Pages

Được tạo bởi Blogger.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một

          Bác ra đi từ Sài Gòn và trở về hang Pắc Bó. Từ sườn núi biên thùy này, Bác đã nhìn thấy mũi Cà Mau. Chúng ta kiên trì đánh giặc ba mươi năm cũng chỉ vì ngay từ đầu chúng ta đã thấy, thấy rất rõ ngày thống nhất.          Bởi vậy, giờ phút bộ máy chiến tranh của Mỹ – ngụy vừa sụm xuống, cả nước đã cảm thấy như thống nhất rồi. Ngay giờ phút ấy, cờ đỏ sao vàng và ảnh Bác Hồ đã được trương lên trên cả những nơi hôm qua còn là hậu cứ, sào huyệt địch. Ở đâu có ảnh Bác và ngôi sao dẫn đường kia, đấy là đất đai Tổ quốc. Cũng lạ, trong lịch sử cách mạng thế giới, có những người mà chỉ một bức ảnh, một lời nói, một cái tên thôi cũng đủ để tập họp núi sông, gắn liền lịch sử, thống nhất lòng người. Bác đã cống hiến một đời, nhưng khi mất rồi, Bác vẫn còn dang cống hiến. Ở Hà Tiên, tại biên thùy miền Tây Tổ quốc, khi thấy khẩu hiệu: “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” bên đôi mắt và chòm râu bạc của Người, tôi đã nghĩ như trên.

Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một

           Tôi đã đi thẳng từ thủ đô Hà Nội vào Sài Gòn, rồi từ Sài Gòn qua Tiền Giang, Hậu Giang, về đến những rừng tràm, rùng đước ở chót cùng đất nước. Đi giữa đồng bào và ngôn ngữ Việt Nam ta, câu Kiều, câu Lục Vân Tiên và bài hát mới, những chiến trường, kỳ tích xưa và vô vàn anh hùng, dũng sĩ thời nay, Đồng Tháp noi Đốc binh Kiều thế kỷ trước đánh Tây và xã Đốc binh Kiều dân quân hạ máy bay giặc Pháp dòng Cửu Long ta đánh tan giặc Pháp rồi tan giặc Mỹ, và dòng Cửu Long xưa Nguyễn Huệ từng diệt gọn một lần bốn vạn quân Xiêm. Các bạn tôi, từ Nam ra Bắc, đến mộ vua Hùng, Bạch Đằng, Đống Đa, lật trang sử nghìn xưa, thăm những nhà máy, hợp tác xã, nông trường, đọc qua sử mới, nghe câu chèo lẫn câu vọng cổ, gặp hàng vạn bà mẹ làm ra hạt gạo hậu phương và từng gửi thịt xương con em mình đến tận chiến trường. Nếu như chúng tôi đi theo hướng dòng máu Việt Nam đi từ bao thế kỷ, thì các bạn ấy cũng theo hướng dòng máu ấy trở về. Tôi nhớ câu thơ của ni sư Huỳnh Liên lúc ra Hà Nội: “Tuần hoàn máu đỏ trở về tim”. Đi hay về, chúng ta chỉ có một dòng máu, một trái tim – dòng máu và trái tim Việt Nam thống nhất.
        Nước Việt Nam là một. Dân tộc Việt Nam là một. Muôn đời nay như vậy. Mặc dù thế, tin vui hiệp thương của hai miền đã chấn động chúng ta như ta đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử. vẫn biết, đây chỉ là một bước hoàn thành công cuộc thống nhất, nhưng hoàn thành về mặt Nhà nước, chính quyền, chính thể, việc ấy trọng đại biết chừng nào!



Từ khóa tìm kiếm nhiếu: thơ kháng chiến