Được kết nạp xong, tôi báo tin vui cho các bạn bè, Tế Hanh ở Cực Nam, Huy Cận ở Việt Bắc. Sung sướng thay sau đó biết tin các anh ấy, cũng như các anh Xuân Diệu, Nguyễn Tuân (tôi muốn nói những anh em “trước” Cách mạng, cùng hội cùng thuyền) tất cả đều là đồng chí. Không phải xảy ra bi kịch ai từ giã ai mà đây là cái vui lớn cùng gặp nhau ở điểm cao hơn, sau khi cùng từ giã một cái gì. Tôi cũng viết thư báo tin cho anh Tố Hữu, người đã cùng anh Nguyễn Chí Thanh ở Việt Minh Trung Bộ, đã không nói một lời nào mà cứ im lặng dìu dắt tôi trên con đường của Đảng từ Cách mạng tháng Tám. Từ trước nữa cũng đúng thôi, nếu như nói đến tấm hình bị truy nã của nhà thơ ấy treo trên các bức tường mà tuổi trẻ tôi đã ngang qua. Bức hình ấy hỏi: “Còn như các anh, các anh làm gì?” Tôi nhớ mãi lòi thư anh Tố Hữu viết cho tôi: “Mình biết thế nào Hoan cũng đến với Đảng. Bởi vì ai đã đi với dân thì trước sau gì cũng đến với Đảng mà thôi”.
Bước này và bước nọ, bước nọ và bước kia rắc rối, tôi cũng xin hồi ký một tí cho vui. Nhưng để bạn thấy rằng quả là phải kiên trì nếu như ta có tấm lòng rộng lượng của Đảng.
Tôi đã viết 15 năm trước đây trong
Bước này và bước nọ, bước nọ và bước kia rắc rối, tôi cũng xin hồi ký một tí cho vui. Nhưng để bạn thấy rằng quả là phải kiên trì nếu như ta có tấm lòng rộng lượng của Đảng.
Tôi đã viết 15 năm trước đây trong
ÁNH SÁNG VÀ PHÙ SA:
Bạn thương mến, xin đừng xua con chim nhỏ
Mỗi câu thơ đều muốn báo tin lành
Đều muốn trút hạt châu vầng khỏi cổ
Mỗi đêm tàn đều muốn hóa bình minh…
Cánh lông dù lạnh lẽo hạt sương đêm
Nhưng sờ xem dưới lông chim, chim vẫn ấm
Đừng đuổi thơ tôi vì một chút chiều tà nào ngả bóng,
Hãy kiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên…
Mỗi câu thơ đều muốn báo tin lành
Đều muốn trút hạt châu vầng khỏi cổ
Mỗi đêm tàn đều muốn hóa bình minh…
Cánh lông dù lạnh lẽo hạt sương đêm
Nhưng sờ xem dưới lông chim, chim vẫn ấm
Đừng đuổi thơ tôi vì một chút chiều tà nào ngả bóng,
Hãy kiên lòng, sẽ thấy nắng mai lên…
Ngày nay nắng của toàn đất nước đang lên, trong ấy mỗi anh chị em chúng tôi cũng có góp một tia nắng nhỏ. Đấy là nhờ công ơn Đảng đã làm cho chúng tôi từ trận mưa dầm thành tia nắng ấm, đấy là sự nỗ lực của chính mỗi người văn nghệ, nhưng đấy cũng là công lao của Tố Hữu, người chịu trách nhiệm về nền văn nghệ của Đảng từ bấy đến giờ. Anh đã biết sốt ruột mà kiên trì, lặng yên mà dìu dắt. Nhân dịp 45 năm kỷ niệm Đảng, tôi muốn nói một điều riêng và chung ấy của tôi, 26 năm đòi tôi là đảng viên cộng sản. Một phần tư thế kỷ, và so với tôi thì là nửa cuộc đòi. Một phần nửa về sau, cái nửa tôi ý thức được tôi nhất. Cái nửa mà trong tôi, ngoài mình ra lại có cả dân, có cả đòi. Và cái đó đã đẻ ra các tác phẩm của tôi sau này như anh biết. Mặc dù khi tôi vào Đảng không phải là để viết văn, tại một chi bộ không có gì là văn nghệ cả.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: các bài thơ của hồ chí minh