Trong đời tôi sẽ không bao giờ quên cái hồi hộp khuya đêm 1968 ấy là lúc đến thăm khu Côngpoanh Bác ờ. Dường như Bác còn ngủ đâu trên gác, chúng tôi rón rén bước từng bước một. Thời 1920 của Bác nơi này. Người chủ nhà nhắc cho chúng tôi chuyên viên gạch hồng qua mùa đông của Bác. Cái viên gạch hồng của một người nghèo, paria vô sản. Trái tim hồng của một người yêu nước. Cái viên gạch hồng bấy giờ chống lại một mùa băng giá nhưng về sau đã dựng nên thành cái trái tim hồng sưởi ấm cho Tổ quốc ta, cho nhân loại.
Sự kỳ diệu đã xảy ra tại đây, tại xóm thợ nghèo này. Sao ông chủ báo có cái tên Paria của những người vô sản trên đời lại vẫn giữ cái tên Việt Nam Nguyên Ái Quốc? Sự kết họp tuyệt vòi đã bắt dầu từ đấy.
Sự kỳ diệu đã xảy ra tại đây, tại xóm thợ nghèo này. Sao ông chủ báo có cái tên Paria của những người vô sản trên đời lại vẫn giữ cái tên Việt Nam Nguyên Ái Quốc? Sự kết họp tuyệt vòi đã bắt dầu từ đấy.
Từ vị trí này, Người tìm đến Lénine. Người trở về Tổ quốc. Đến với Lénine và trở về Tổ quốc chỉ cùng một con đường.
Nhận của quá khứ những con đê vỡ, những nạn đói, ta đã làm nên các mùa vàng năm tấn, bảy tấn; nhận những núi cằn đồi trọc, ta làm nên quả chín cây xanh. Cha ông chỉ có cái lẫy nỏ của thần Kim Quy, con ngựa sắt trong ước mơ, trong thần thoại, ta làm nên công nghiệp. Cha ông trao lại hai mươi triệu người mù chữ, đói cơm, rách áo, ta tạo ra những thế hệ anh hùng đọc vào sách, đọc vào đời. Ta nhận những trời mây buồn và làm cho màu xanh hy vọng; xưa chỉ có đất đai Tổ quốc, mà bây giờ con cháu mở thêm hải phận, không phận, trời mây là chỗ ta ngẩng đầu, chỗ ta bay, chỗ ta truy kích quân thù. Trùm trong một tiếng, có thể nói bốn mươi năm qua, ta đã làm những sự tuyệt vòi. Cha ông tạo ra một nước Việt Nam. Ta đã làm nên Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quá khứ xây nên một nước Việt Nam. Hiện tại và tương lai đưa nó đến chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Xưa Việt Nam đứng dưới Trường Son, bên bờ Đông Hải một mình, nay Việt Nam xuất hiện trên vũ đài thế giới, giữa anh em trong nhân loại chào đón.
Có những cách đánh giá sự vật. Cách đánh giá ta làm được những gì? Cách đánh giá ta sống thế nào? Cách đánh giá những công trình, sản phẩm của con người. Và, cách đánh giá ngay chính bản thân con người làm ra các sản phẩm ấy. Có lẽ cơ bản, gốc rễ nhất vẫn là đánh giá con người. Marx dạy ta: “… Căn bản, nghĩa là xét sự vật tận gốc rễ của nó. Và gốc rẽ đối với con người chính là bản thân con người”.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: các bài thơ của hồ chí minh