Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Bước đầu không tránh khỏi những non nớt

          Những tên thực dân Pháp cười chế giễu cái tài liệu huấn luyện này, không ngờ cái này đã đẻ ra cái khác, “cái này” sau lại giết chúng nó ở Điện Biên. Các cô pháo thủ của chúng ta ngày nay không làm như trong tài liệu ấy.          Nhưng phải biết ơn cả cái non nớt ngây thơ hứng nước ban đầu. Những sư đoàn, những giàn pháo, những biên đội không quân sấm sét của chúng ta hiện nay bắt đầu từ một nét bào thai như vậy. Hãy đọc cái câu mở đầu bài Chiến lược ra trận rất nhiều sơ xuất ấy: “… Anh chị em đồng một lớng nhiệt huyết ra hy sinh cho nhân loại đề nhân loại tiến lên một bước”. Để cho nhân loại tiến lên một bước! Tất cả những nhà văn hóa lớn, những nhà tư tưởng lớn ngày nay cũng đều mong viết được những câu như vậy mà thôi.
       Bước đầu không tránh khỏi những non nớt. Nhung bước đầu cũng lại rất thiên tài. Chúng ta gần như sửng sốt vì thán phục, vì tự hào lúc đọc lại Luận cương 1930 của Đảng: “Tư sản dán quyền cách mạng được thắng lợi, chính phú công nông đã dựng lên rồi, thì công nghiệp được phát triển”. Có phải những chữ ấy đã đẻ ra điện Uông Bí, Thác Bà, thép Thái Nguyên và hóa chất Lâm Thao, các nghị quyết về công nghiệp ngày nay? “Phát triển bỏ qua thời kỳ tư bản mà dấu tranh thẳng lên con đường xã hội chủ nghĩa”… sao giống lời dạy gần đây của Bác?

Bước đầu không tránh khỏi những non nớt

        Chúng ta sửng sốt khi so một lâu đài huy hoàng trong ánh sáng với cái sơ đồ thiết kế của nó, sửng sốt mà biết rằng bản thiết kế đã được vẽ trong tối, vẽ thầm. Vẽ thầm, khi tôi biết đến căn hầm tối đen của anh Trần Phú ở phố Hàng Bông – Thợ Ruộm. Vẽ thầm, khi ta nghĩ đến cái bóng đêm lớn lúc bấy giờ bao phủ non sông, bao phủ Đảng. Vẽ thầm, trong lịch sử xưa nào có một mẫu mực chính quyền nào như thế? Người nghệ sĩ phải nhìn vào một bể đau mà lại vẽ ra được một niềm vui.
       1930… Nhưng trước cả 30! 1926, chữ cuối cùng kết thúc một câu văn quan họng của Bác, sung sướng thay, lại là chữ Lénine! Ôi cái câu Bác viết lúc ấy, ngỡ như Bác mói viết vào năm 1970 này lúc kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của Lénine vĩ đại: “Bây giờ học thuyết nhiều, chủ nghĩa nhiều, nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, kách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin”.
         Và 1924… Tại Đại hội lần thứ năm của Quốc tế Cộng sản.
        Có phải những câu này đã chuẩn bị cho Nghị quyết 9 về sau:…
       “Chương trình ấy sẽ không hiệu quả gì vì nó trái với chủ nghĩa Lê-nin. Trong bài nói chuyện về Lê-nin và vấn đề dân tộc, đồng chí Xít-ta-lin đã chỉ ra rằng bọn cải lương và các lãnh tụ Quốc tế thứ hai không dám đặt ngang hàng các dân tộc da trắng và các dân tộc các màu da khác v.v..”



Từ khóa tìm kiếm nhiếu: tho cua ho chi minh