Phải đâu ở chỗ nào cũng chi nhà đẹp cây xanh! Đang bay trên màu xanh ngút mắt, chiếc trực thăng đỗ chúng tôi xuống bên mộ đốc binh Kiều! Và cái làng chỗ Đồng Tháp này đã sống cuộc đòi của mọi làng kháng chiến: những đống gạch đổ, những ngôi nhà cháy, vài luống sắn khoai nghèo chưa lên kịp với hòa bình! Chúng tôi cũng hiểu hơn cái giá mà miền Nam phải trả cho thống nhất khi về các noi giàu có. về Long Tuyền, sát kề thị xã Cần Thơ, trong một vùng giàu sang, trù phú, thì trong chục bà má tiếp chúng tôi hôm đó, một má có ba con, và một má khác bốn con đã hy sinh. Và ở nghìn vạn thôn xóm miền Nam này, đâu lại không có những hy sinh lớn lao như vậy. Bản thông cáo của Hội nghị Hiệp thương nhắc chúng ta nhớ tới công ơn trời bể của Hồ Chù Tịch đã cống hiến cả cuộc đòi mình cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập Tổ quốc, thống nhất nước nhà. Đừng quên.
Trang trí duy nhất trong phòng Bác nằm những ngày sau chót là “bản đồ bố trí binh lực địch ở miền Nam”. Và tin về chiến trường, về miền Nam là tin Bác hỏi vào giờ phút cuối. Đấy là điều chúng ta vĩnh viễn không quên.
Bác đã qua đòi, nhung chỉ một bức ảnh Người – một cái tên Người cũng đã góp phần làm nên thống nhất. Người cho chúng ta mượn danh hiệu mà thành công trong chiến dịch, mượn tên tuổi Người mà hóa thân cho cả một đô thành. Cho mỗi tấc đất mượn hình ảnh Người để đất tự nhớ lại mình. Ở đâu, đi đến đâu, thấy ảnh Người là ta rất an tâm. Biết rằng Tổ quốc đã tự do, thống nhất.
Trang trí duy nhất trong phòng Bác nằm những ngày sau chót là “bản đồ bố trí binh lực địch ở miền Nam”. Và tin về chiến trường, về miền Nam là tin Bác hỏi vào giờ phút cuối. Đấy là điều chúng ta vĩnh viễn không quên.
Bác đã qua đòi, nhung chỉ một bức ảnh Người – một cái tên Người cũng đã góp phần làm nên thống nhất. Người cho chúng ta mượn danh hiệu mà thành công trong chiến dịch, mượn tên tuổi Người mà hóa thân cho cả một đô thành. Cho mỗi tấc đất mượn hình ảnh Người để đất tự nhớ lại mình. Ở đâu, đi đến đâu, thấy ảnh Người là ta rất an tâm. Biết rằng Tổ quốc đã tự do, thống nhất.
Người và quân đội của Người! Ai là kẻ đầu tiên thống nhất non sông? Chính các chiến sĩ với chiến công và máu xương của họ. Họ không cần biết đấy là Nam hay Bắc, vĩ tuyến 15 hay vĩ tuyến 20, “đâu có giặc lì ta cứ đi, à đâu là đất Việt Nam, thì họ đặt bàn chân đến đấy. Các trung đoàn tôi gặp ở miền Tây Tổ quốc thì mười năm trước tôi đã gặp họ ở miền Trung, và hơn hai mươi năm trước họ đã từng đánh giặc ở Hà Nam ( Ninh hay Điện Biên trên miền Bắc. Bàn chần họ khâu liền sông / núi, chiến công họ dù ở bên kia sông Hậu Giang hay Vàm cỏ, dưới chân núi Bà Đen hay dải Trường Son, đã vượt lên âm mưu và bạo lực đích, mà thống nhất nước nhà. Chiến dịch cuối cùng chính là hành động vĩ đại nhất để kết thúc hai mươi ! năm chia cắt. Và tôi đã dừng rất lâu ở Xuân Lộc, ở Biên Hòa, ở Tân Sơn Nhất, máu nào quý bằng máu sát kề độc lập, còn hai sải tay thì ta đến thống nhất, hòa bình?