Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Cả tên tuổi văn chương mình bây giờ là của Đảng

         Từ Cách mạng tháng Tám, nếu nói về công tác, nhưng về tấm lòng, thì còn rất lâu trước đó nữa kia… Ai lại không từng xúc động khi thấy những người tù cộng sản tay xiềng hay mang gông đi qua trước nhà của mình!          Ai lại không có tấm lòng yêu nước, yêu những người dân nghèo khổ! Nhưng vào Đảng, với những loại văn nghệ như chúng tôi, tuy còn trẻ, nhưng cũng ngốn khá nhiều tư tưởng sách vở trên đời, lại cũng vì thế mà sinh ra có nhiều bước… Nhiều bước đến không còn bước được nữa, như ai nói đó, về cái con vật nhiều chân cứ sắp nhấc chân lên để bước, thì lại hỏi đây là bước chân thứ mấy của mình. Bước một: là tình cảm, là tấm lòng. Cái gốc đấy, mà lại dễ thôi, như tôi đã nói. Tuy vậy “Một lòng nhưng hai ngả”, một gốc mà lại hóa nhiều cành. Sau này, có lúc nói chuyên vui, nhận định về anh em văn nghệ chúng tôi thời ấy, anh Tố Hữu đã nói: “Lòng thì tốt, nhưng trí thì đi lạc”.

Cả tên tuổi văn chương mình bây giờ là của Đảng

         Anh Xuân Diệu trong bài Những bước đường tư tưởng của tôi viết rất xúc động và rất hay, đã nói về những cái đi lạc này. Tế Hanh, Lưu Trọng Lư cũng đã nhiều lần nói đến. Nhung có người đi lạc gần, có kẻ đi lạc xa, có kẻ đi lạc trong đời, có kẻ lại lạc đến hụt chân ra ngoài, tí nữa thì rơi vào hư vô nữa. “Đi xa về hóa chậm / Biết bao là nhiêu khê”. Trong bài Ngoảnh lại mười lăm năm, tôi đã có lần tự phê bình về sự đi xa mà về chậm ấy. Một bài khác cũng đã giải thích đi xa là “đi đến đâu” và về chậm lại là “về noi nào”, đấy là bài Hai câu hỏi. Hai, là nói cho nó gọn “Ta là ai?” và “Ta vì ai?” chứ có hàng trăm câu hỏi tôi đã có lần tự đặt cho mình trong lúc này. Thôi thà hỏi trước thế rồi còn hơn hỏi sau, và thà mình tự giải đáp cho mình bên ngoài thế còn hơn vào Đảng rồi bắt anh em giải đáp. Bước này tôi gọi đi là bước trí tuệ hay tư tưởng gì đó, thực ra thì nó cũng là tình cảm mà thôi.
          Tình cảm xong, bây giờ lại là… mặc cảm. Sao mình không đến với Đảng khi đảng viên chỉ có nghĩa là bị tù, bị bắn và bây giờ Đảng là người chiến thắng thì mình mới đến xin vào? Cái bước cuối cùng là bước về tổ chức. Làm người cộng sản, hành động theo tất cả chỉ thị và yêu cầu của Đảng, nhung không vào tổ chức, để cho mình vẫn được tự do, có thể như thế hay không? Ba chữ kỷ luật sẩt đã làm cho rất đông anh chị em loại tiểu tự sản chính tông như chúng tôi đều chùn bước. Cho đến lúc tự mình thấy rằng, không những sắt mà là thép nữa, nhưng đấy là thứ thép mỗi đảng viên dựa vào Đảng mà tôi luyện lấy cho mình. Và tổ chức, chỉ là sự nối tiếp cao hơn và kết tinh lại của tình cảm, trí tuệ, sau một quá trình. Tôi thành một đảng viên, thống nhất Đảng với quê sinh, thống nhất Đảng với người mẹ đã sinh ra mình và cũng không cần lấy thêm một bí danh, một cái tên khác làm gì. Cả tên tuổi văn chương mình bây giờ là của Đảng.



Từ khóa tìm kiếm nhiếu: tho cua ho chi minh