Trên đỉnh cao, nhìn thấy cả con đường. Có lúc nó khuất sau non, có khi nó men mé vực, nhưng rất rõ ràng, một hướng tiến lên. Nó không bao giờ đứt đoạn, không bao giờ rối bời vì ngã bảy ngã ba, có lúc đi vòng nhưng nhất định chẳng đi quanh, chẳng cãi lại mình, nó luôn luôn một hướng tiến công về phía chần trời: một hướng. Nhìn về xa, con đường ấy là nối tiếp ăn liền vào con đường đi mấy nghìn năm của dân tộc. Ở quãng đường này ta truy kích hàng triệu quân Mỹ – ngụy, vì ở đầu, cha ông đã đuổi giặc Ân và quét quân Nguyên. Những người thời Hùng Vương đánh lũ thủy quái và những chiến sĩ thời Hồ Chí Minh cũng đang diệt loài giao long mới.
Tôi đã đến thăm một đội pháo dân quân bờ biển của các cô gái Quảng Bình. Rất là hiện đại! Hiện đại nhất là vì bốn tàu hiện đại của Mỹ – ngụy đã vì pháo ấy mà bốc cháy ngoài khơi. Tôi nhớ mãi dáng thơn thả của các cô nghiêng xuống bản đồ, căn phòng chỉ huy vang lên những tiếng tính cự ly, góc tà, phương hướng. Các cô làm công việc của những sĩ quan trí thức ngày xưa đấy. Vừa nhìn các cô đang tính toán cái chết :ủa địch vừa nghe tiếng sóng biển réo qua hầm, lẫn tiếng sóng chuông điện thoại, tôi vụt nhớ đến một tài liệu thời Xô viết Nghệ Tình, ở viện bảo tàng Chiến lược ra trận của Đảng Cộng sản Đông Dương, Xứ bộ Trung Kỳ. Một tài liệu in thạch, viết rằng tay, câu văn thì vụng về, nét chữ thì nguệch ngoạc…
Tôi đã đến thăm một đội pháo dân quân bờ biển của các cô gái Quảng Bình. Rất là hiện đại! Hiện đại nhất là vì bốn tàu hiện đại của Mỹ – ngụy đã vì pháo ấy mà bốc cháy ngoài khơi. Tôi nhớ mãi dáng thơn thả của các cô nghiêng xuống bản đồ, căn phòng chỉ huy vang lên những tiếng tính cự ly, góc tà, phương hướng. Các cô làm công việc của những sĩ quan trí thức ngày xưa đấy. Vừa nhìn các cô đang tính toán cái chết :ủa địch vừa nghe tiếng sóng biển réo qua hầm, lẫn tiếng sóng chuông điện thoại, tôi vụt nhớ đến một tài liệu thời Xô viết Nghệ Tình, ở viện bảo tàng Chiến lược ra trận của Đảng Cộng sản Đông Dương, Xứ bộ Trung Kỳ. Một tài liệu in thạch, viết rằng tay, câu văn thì vụng về, nét chữ thì nguệch ngoạc…
Đây là đoạn dạy cung cách “chia đội ngũ”: “Chưa dùng khi giới thì cắt một đội là 30 người… Bổn phận mỗi người coi đội quân mình phải cách sau đội trước 20 bước, đội sau mình cách đội mình20 bước, đều như thế cả, đồng đi một hàng ba, đến lúc trông thấy quân thù còn cách 600 thước tây xáp mặt thì mở quân mình ra. tùy địa thế”.
Và đây là cách tiến quân: “Người coi đội quân xem chừng bên quân thù hễ đi tới thì đứng dậy, khoát tay tới và đi, cả đội quăn đều đi, nếu trước thấy có chi thì ngồi xuống và khoát tay xuống đất, cả thảy đều ngồi, cứ thế đi lên mai…”. Cứ thế đi lên mãi! Tuy có lúc ngồi, lúc nằm xuống nữa nhưng là để đi lên mãi.
Đây là một cuộc tiến công:… “Mà nó giở thủ đoạn tàn sát, hễ nghe tiếng súng nằm ngang sát mặt đất rồi lần lần chạy lên… chạy cho hết sức lanh năm, sáu bước nằm sát ngay xuống. Khi ấy người coi đội quân cho tinh, hễ nó bắn súng tay thì cho tiến từng thập một (10 người), thấy nó đua súng xuống thì hô cả thập vụt dậy khom lưng chạy lên. Nếu nó bắn súng máy thì cho tiến từng người một. Đôi bên cũng thế, bốn bề áp lại. Nó trông ra thấy bịt bùng như thế khó bề tẩu thoát, rồi quăn nó phải quay lại phân thây nó”.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: thơ của hồ chí minh