Tết năm nay, tại Hà Nam Ninh, khi đến thăm một khu triển lãm các mặt trống đồng Ngọc Lũ, các pho tượng mới đào ở bến đò Kia, nhiều công trình điêu khắc và men sứ khác của cha ông để lại, đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất Đảng ta đã nói cùng các đồng chí trong tỉnh: “Các đồng chí phải để lại cho năm trăm năm sau một cái gì như thế của chủ nghĩa xã hội. Và phải có ý thức như thế thì mới làm mạnh được”. Ngỡ như câu ấy, đồng chí nói cùng giới văn học nghệ thuật chúng ta.
Cách đây mười lăm năm, vào một đêm cuối năm 1961, khi gặp một số anh chị em văn nghệ lên thăm, đồng chí Lê Duẩn cũng đã hỏi: “Trong mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm, liệu anh em có thể làm được những tấc phẩm có giá trị nghệ thuật cao cho Đảng, cho nhản dân, được không?”
Anh em lúc ấy quen với chuyện “kịp thời, ngắn ngày” hơi ngạc nhiên về câu hỏi ấy. Sao phải cần thời gian lâu đến thế? Thế mà đến nay cái hạn quy định ấy đã qua, sắp qua rồi. Tự chúng ta lại phải tự đặt cho chúng ta câu hỏi khác “Thời đại lớn thấy rồi đấy. Kỷ nguyên mới mở ra kia. Nhưng liệu từ nay đến 1980 – trong năm năm thôi – chúng ta có đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân, của Đảng?
Cách đây mười lăm năm, vào một đêm cuối năm 1961, khi gặp một số anh chị em văn nghệ lên thăm, đồng chí Lê Duẩn cũng đã hỏi: “Trong mười năm, mười lăm năm, hai mươi năm, liệu anh em có thể làm được những tấc phẩm có giá trị nghệ thuật cao cho Đảng, cho nhản dân, được không?”
Anh em lúc ấy quen với chuyện “kịp thời, ngắn ngày” hơi ngạc nhiên về câu hỏi ấy. Sao phải cần thời gian lâu đến thế? Thế mà đến nay cái hạn quy định ấy đã qua, sắp qua rồi. Tự chúng ta lại phải tự đặt cho chúng ta câu hỏi khác “Thời đại lớn thấy rồi đấy. Kỷ nguyên mới mở ra kia. Nhưng liệu từ nay đến 1980 – trong năm năm thôi – chúng ta có đáp ứng được lòng mong mỏi của nhân dân, của Đảng?
Chung quanh sốt ruột cùng chúng ta. Bản thân chúng ta càng sốt ruột. Vì hơn ai hết, chúng ta thấy sự non yếu, ít ỏi của đội ngũ mình. Thây những khó khăn trong nghề và khó khăn bên ngoài tác động lên nghề nghiệp. Thấy nhiều chuyện lắm! Nhung mà rồi chúng ta đành chịu thua sao? Chúng ta đi lên, và có Đảng, có nhân dân, thời đại đẩy chúng ta lên nữa.
Trong một cuộc phỏng vấn Sartre sau khi ông mờ mắt, Sartre đã tổng kết rằng ảnh hường quan trọng nhất lên đời ông là bước ngoặt giữa chiến tranh và hòa bình. Ta vừa trải qua một cuộc chiến tranh (kháng chiến thì đúng hơn, một cuộc kháng chiến, nhiều cuộc kháng chiến) vào hạng dữ dội nhất trong lịch sử để giành lấy một nền hòa bình muôn đời mơ ước, một nền hòa bình vĩnh viễn, nhưng trước mắt thì không chút giản đơn. Cùng với bước ngoặt trên, là bao bước ngoặt khác, tất cả đều vĩ đại. Từ nửa nước nô lệ, qua cả nước độc lập. Từ hai nửa cắt chia, giờ thống nhất thành một Việt Nam. Từ xã hội chủ nghĩa trên một miền, giờ lên xã hội chủ nghĩa trên cả nước. Từ làm ăn riêng lẻ, hay xã hội chủ nghĩa cò con lên sản xuất lớn, hiện đại, đại quy mô nữa.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: tho cua ho chi minh