Và bao trùm lên tất cả là việc chuyển sang một Việt Nam hùng cường, đối trước địch và đứng giữa nhân loại mà hùng cường, một Việt Nam ý thức được tiền đồ nhiệm vụ trước mắt, và truyền thống phía đằng sau, ý thức được chiều cao của chủ nghĩa anh hùng, chiều sâu của những đau thương, bề dày của những tiềm lực, tài nguyên mình chất chứa. Một Việt Nam của Hùng Vương mà lại Marx-Lénine, một Việt Nam lấy tên Hồ Chí Minh làm tên thời đại. Những nhà văn nghệ sinh trước ta, dù cho tài nàng trí tuệ lỗi lạc bao nhiêu cũng không có cái cơ may để ý thức điều ấy. Nhưng chúng ta, ngay cả những người non yếu nhất, thì ở giữa mùa xuân này, ta thừa hưởng khí hậu này, mỗi nhành chúng ta phải ra lộc của mình, để đền đáp ân lộc ấy. Huống chi tiếng thúc giục đến từ nhiều phía. Tù phía Đảng như trên kia đã nói. Những cuộc họp gần đây của đồng chí Tố Hữu, liên tiếp với các ngành các nhóm – với từng văn nghệ sĩ nữa – chính là để nhắc lại lời thúc giục ấy. “Tứ nay trở về trước, xem như là ta còn làm ăn theo lối du kích. Nhưng tứ nay trở đi, ta phải bắt đầu giai đoạn chính quy”. Đây là một trong nhiều ý kiến của đồng chí đã đem cho chúng ta sảng khoái, đồng thời lo âu về trách nhiệm.
Lời thúc giục đến từ phía độc giả. Viết cho hai mươi triệu người, hai mươi làm triệu người khác viết cho bốn mươi lăm triệu người. Không phải chỉ vì số lượng. Mà vì cái chất của số lượng ấy. Có những độc giả từ ánh sáng hoan lạc lớn mà đến với trang giấy. Có những người từ bóng tối đau thương mà tìm đến với chúng ta. Trang giấy vừa biểu dương người này lại vừa phải tranh cãi với người khác. Nó vừa là lương thực tinh thằn ngon ngọt lại vừa là thuốc đắng nữa kia. Và nhìn chung lại bốn mươi lăm triệu người đọc Việt Nam ấy, đâu họ có giống người đọc nước nào! Bất cứ trang giấy nào của chúng ta, đều dược họ đem ra so sánh với cuộc đời giông bão ba mươi nám qua của họ. Nếu trang giấy ta lè tè, bằng phẳng bình yên, họ chịu làm sao được?
Khó khăn hơn nữa, khi họ đọc ta với ý thức không phải họ chì là họ mà là một người của bốn mươi lăm triệu nhân dân, khi họ so sánh trang sách, trang thơ, bản nhạc của ta với những đau thương tột cùng mà dân tộc đã trải qua, những thắng lợi vĩ đại mà Tổ quốc đã giành được. Và trong sự so sánh ấy, ta không được thừa hưởng sự nhân nhượng, lòng bao dung như hồi còn kháng chiến. Người độc giả không dễ dàng tha thứ cho ta viết kém như lúc chiến tranh họ thường tha thứ: “Dù sao thì tác giả đã có công đi đến chiến trường!”
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: các bài thơ của hồ chí minh