Nhưng hướng về miền Nam, trên hết, trước hết, sau cùng là hướng về các chiến sĩ ta, các đoàn quân xung trận ấy. Giữa mùa xuân này, anh nghỉ nơi nào? Anh có đang nhó một cánh đồng lúa, một điệu chèo, những hàng cây bên bờ kênh thẳng tắp? Trong năm qua, họ sống biết bao ngày oanh liệt. Có khi họ đã ăn cháo loãng mà đốt cháy những kho bom. Có những ngày sốt rét run người, họ đã đuổi chạy hàng binh đoàn quân giặc. Những chiến s! của ta, họ là những phần ưu tú nhất của Tổ quốc, vì đã yêu đã hiểu Tổ quốc hơn ai hết. Họ đi suốt chiều dài của dãy Trường Sơn, chiều dài những tháng ngày kháng chiến thần kỳ. Họ hiểu chiều rộng của đất nước, non sông và chiều rộng những trang lịch sử. Họ đo hết chiều sâu những hố bom, những vết thương, những ngày ly biệt, nhưng cũng thấy hết cái sâu xa ấp ủ của tình dân. Họ đã thây chiều cao những đỉnh núi phải leo, phải vượt, nhưng họ đã có cái tầm cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng cao hơn nữa.
Ngày hôm nay các chiến sĩ không có dịp hái hoa xuân, hay cầm một bàn tay khác cùng vin một nhánh quất, một nhành đào. Nhưng họ đang tạo ra mùa xuân cho triệu nhà, mùa xuân cho mai hậu.
Hướng về các chiến sĩ miền Nam, cũng tức là hướng về các chiến trường khác ở Đông Campuchia hay ở Nam Lào, ở Cánh Đồng Chum hay ở dưới bóng Angkor đền Tháp. Cùng một kẻ thù chung, nhân dân Việt – Khơme – Lào cùng chung một bán đảo, đang vùng lên tiêu diệt Mỹ.
Ngày hôm nay các chiến sĩ không có dịp hái hoa xuân, hay cầm một bàn tay khác cùng vin một nhánh quất, một nhành đào. Nhưng họ đang tạo ra mùa xuân cho triệu nhà, mùa xuân cho mai hậu.
Hướng về các chiến sĩ miền Nam, cũng tức là hướng về các chiến trường khác ở Đông Campuchia hay ở Nam Lào, ở Cánh Đồng Chum hay ở dưới bóng Angkor đền Tháp. Cùng một kẻ thù chung, nhân dân Việt – Khơme – Lào cùng chung một bán đảo, đang vùng lên tiêu diệt Mỹ.
Diệt sạch, diệt ngay quần thù, khi chúng bén mảng đến nơi đây, đấy là cách trả ơn các chiến trường, trả ơn miền Nam tốt nhất. Từ hàng nghìn năm trong lịch sử, miền Bắc vẫn là noi kết liễu mưu đồ và sinh mệnh bọn xâm lăng. Những địa danh rạng ngời Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên và các địa danh bao quát “tha ma – ba nghìn xác máy bay thù”… đều nằm trên miền Bắc cả. Nếu bây giờ Nixon và tướng tá Mỹ còn thèm những tên núi, tên sông khác để gửi nắm xương khô thì miền Bắc cũng sẵn sàng dành cho.
Miền Bắc là Bắc với một phương Nam, và hậu phương là hậu phương cho tiền tuyến lớn. Ta hiểu và đánh giá cái đẹp của miền Bắc nơi ta sống, trong đinh nghĩa và tương quan đó. Một câu thơ hay ở đây là để phục vụ ở chiến hào. Một mùa lúa rực vàng ở đây là thêm sức lực cho phương xa. Sức mạnh ở đây là để biến thành ánh chóp, hào quang trong ấy. Phải cộng những ánh chớp chiến công, hào quang chiến thắng ở miền Nam, ở chiến trường ấy vào các sự vật ta nhìn trên miền Bắc, bữa cơm ta ăn, càn nhà ta ở, thì mới hiểu hết giá trị của những sự vật hằng ngày này. Một bạn ở chiến trường ra bảo tôi: “Biết ơn mỗi ngọn đèn, mỗi giọt ánh sáng trên miền Bắc đã làm việc cho miền Nam”. Đã bao đêm anh phải ở dưới hầm. Ta sẽ tận dụng tất cả những cái gì trong tay ta có, trong chí trong lớng ta có, cho chiến trường, cho chiến thắng.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: bài thơ bốn câu