Về phong cách, ta lại cũng có thể hỏi: ta đã hiểu hết ý nghĩa chữ “dân tộc – hiện đại” nối liền chưa? Có khi nào ta vì dân tộc mà xa thời đại, hay lấy cớ thời đại, hiện đại, mà lại lai căng? Làm sao cho tác phẩm ta, đọc lên, người ta biết đấy là con đè của đất nước này, nhưng đồng thời lại không phải của thế kỷ 19 hay 21. Và đầy là câu hỏi về bản thân chúng ta: Ta hiểu biết được bao nhiêu? Có dư hiểu biết để mà đủ cho ta khám phá và sáng tạo? Ta đả có bao giờ lấy cái hiểu biết cũ của hôm qua để tạo ra (hay ngăn cản) sự sáng tạo mới ngày nay, sự khám phá ngày sau?…
Đối với độc giả, với phê bình, lại bao nhiêu câu hỏi khác. Ví dụ: Ta có đủ dũng cảm chăng trong khi làm văn học? Dũng cảm nhận lấy cái sai, cái dốt của mình khi mình có, và dũng cảm trả lời lại cái sai, cái thiếu thiện chí của người, khi cần.
Đối với độc giả, với phê bình, lại bao nhiêu câu hỏi khác. Ví dụ: Ta có đủ dũng cảm chăng trong khi làm văn học? Dũng cảm nhận lấy cái sai, cái dốt của mình khi mình có, và dũng cảm trả lời lại cái sai, cái thiếu thiện chí của người, khi cần.
Đẩy một nền văn học tiến lên, đâu chỉ có giới văn học. Cũng như những thắng lợi vĩ đại về quân sự là kết quả, là số thành của nhiều nguyên nhân, của nhiều lực lượng, chứ không phải của các binh đoàn chủ lực, những thắng lợi, thành công về văn học, có được, đâu phải chỉ nhờ dăm chục, dăm trăm cây bút có tài. Từ đường lối của Đảng về văn nghệ, đến các chính sách cụ thể để triển khai, thi hành đường lối ấy, từ tài năng học thức, tâm huyết đến sức khỏe, cách làm ăn của các nhà văn, từ lý luận phê bình nắm hay không nắm chủ nghĩa Marx- Lénine, xét lại hay giáo điều, lỏng lẻo hay thô bạo, từ các khâu xuất bản, in, phát hành tôn trọng độc giả và tác giả đến ngần nào… Tổng họp, tổng hòa các cái ấy góp vào bước đi của một nền văn học. Có cái chính, có cái phụ, cái trước, cái sau, cái quan trọng, cái nhỏ nhặt, nhưng khi đã thành một khâu trong toàn bộ dây chuyền, thì chỉ tắc một đoạn có khi tắc cả đường dây, chỉ một dây cót đứt cả đồng hồ ngừng chạy, ta không được quan liêu khi xử lý bất cứ một chi tiết nào. Nhìn chung là như vậy. Nhưng đối với chúng ta, những người làm văn nghệ, gọi đấy là người sản xuất cũng được, người chiến đấu cũng được, đầu tiên ta phải trách cứ vào chúng ta, nếu có gì không thành công.