Pages

Được tạo bởi Blogger.

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Hành quân trên đỉnh Trường Sơn

        Tâm hồn chúng ta đầy lộc biếc, nhựa mùa xuân cao xuyến trong lòng.Giờ đây trên dãy Trường Sơn, các chiến sĩ hẳn cũng đang đưa tay vin lộc. Mùa xuân là bạn đồng hành của những người đi diệt Mỹ. Mặc dù bom đạn, các anh thấy một màu xuân biếc từ biên giới Lạng Sơn biếc cho đến mũi Cà Mau.
        Những chiến sĩ hành quân trên dãy Trường Sơn giữa ngày xuân đến. Đấy cũng là những hình ảnh của toàn dân tộc ta trên sườn thời gian, trên dải năm thắng. Chứng ta đang đứng trên đỉnh cao 1970 hùng vĩ. Đến được đỉnh này nghĩa là ta đã vượt qua bao nhiêu đỉnh khác. Và từ đây ta thấy những gì hôm qua, thấp hơn, ta chưa thấy hết. Trước mắt ta những chân trời giục giã, những miền đất đợi chờ. Sau lưng ta, cả một con đường dẫn ta đến đỉnh. Biết nhìn lại sau cũng là một cách chuẩn bị để đi lên phía trước. Chốc nữa, tiếp tục hành quân không phải là ta chỉ bước. Mà ta tiếp tục một con đường.

Hành quân trên đỉnh Trường Sơn

        Con đường từ giọt máu đầu tiên, cái thai của Đảng. 1930- 1970, con đường là bốn mươi năm. Bốn mươi năm với một đời người, ta làm được những gì đấy nhỉ? Xưa có người bốn mươi năm chưa dựng xong túp nhà, vỡ xong thửa ruộng. Nhiều nhà văn tuổi bốn mươi chưa viết xong cái trang ao ước nhất đời mình “Tú thập nhi bất hoặc”, Khổng Tử chỉ mới dám gọi tuổi bốn mươi là tuổi không nghi ngờ, sai sót. Nói chi đời một người, đời một dân tộc lắm khi cũng thế. Có dân tộc chỉ khóc thôi mà cơn mưa cũng kéo dài đến hàng thế kỷ, xoay lại xoay qua không ra khỏi nước mắt của mình. Có những hoàng hôn của nhiều quốc gia kéo đến mấy trăm năm, đời cha thấy mờ mà đời con còn thấy xám.
        Thế mà trong bốn mươi năm ta đã làm nên chuyện diệu kỳ, ta bay nhanh hơn tốc độ thời gian, ta lại bay vượt cấp. Trong một chiến hào đánh Mỹ có khi chung ba thế hệ, lớp Xô viết Nghệ Tĩnh đầu tiên hoài thai ra cách mạng, lớp kháng chiến làm nên Điện Biên lịch sử, và lớp xã hội chủ nghĩa anh hùng diệt Mỹ ngày nay. Hơn thế, mỗi một người sống dồn dập trong đời mình, những mấy cuộc đời, những mấy kiếp người. Người nô lệ bị trói, chính anh sống những ngày tự cởi trói lấy chính mình, đẩy súng lên đồi Him Lam, và gieo gặt ngay trên đất chiến trường những mùa mơ ước. Người cầm lựu đạn, thuở du kích thô sơ, những người ấy lại chỉ huy các phản lực siêu âm hiện đại. Các đồng chiêm trũng xác xơ, thóc lép, bây giờ mỗi năm tuần tự hai mùa, cái tâm hồn than khóc các nhà thơ bây giờ lại làm ra hạt. Tôi đã từ mộ tổ Hùng Vương nhìn về các khu công nghiệp Lâm Thao, Việt Trì, từ những bến cũ Hàm Tử, Vân Đồn trông ra các trận địa diệt Mỹ. Cha ông ta có bao giờ sảng khoái thế này chăng?