Tôi chưa đến tuổi làm hồi ký đấy chứ? Nhưng bạn đã hỏi thì xin kể. Với ai cũng vậy, ngày kết nạp Đảng của mình, dù hôm ấy nắng hay mưa, đều là ngày rất đẹp, và nơi mình kết nạp bất cứ là nơi nào, đều rất thiêng liêng. Lẽ ra tôi có thể được kết nạp ở một noi khác, nhưng quanh quẩn thế nào dấy, tôi lại đứng giữa quê mình. Quê Quảng Trị “chó ăn đá, gà ăn muối”, nghèo rất đỗi là nghèo, cái quê của mẹ tôi bấy giờ lại là địch hậu nằm trong địch hậu Bình Trị Thiên, kiên cường và đau khổ. Tôi đã đồng nhất mẹ tôi cùng mảnh đất cắt rốn chôn rau, giờ lại đồng nhất thêm lần nữa Đảng cùng với mẹ già và quê ấy. Lễ kết nạp được tổ chức sau khi tôi tham gia chiến dịch đường 9 về (con đường xuyên qua tỉnh Quảng Trị), tôi còn được mặc bộ quân phục xanh của những chiến sĩ tặng cho. Đồng chí bí thư thừa nhận tôi, cũng là một cán bộ chính trị bình thường như đa số anh chị em, các bác của chi bộ văn phòng Tỉnh ủy lúc ấy. Tôi rất thích điều đó. Thế là bước vào một cuộc đời mới, mình được thừa nhận bởi những người mới, sống những cuộc sống khác, làm những công việc khác của mình. Không, vẫn có một người bạn cũ, một người anh em cũ, học trò của tôi ở trường tư thục Việt Anh mà tôi dạy trước Cách mạng tháng Tám ờ Huế.
Anh là người giới thiệu tôi, và tôi rất muốn được là như vậy, muốn rằng khi vào đời mới này, mình sẽ được dìu dắt bởi cả những người xưa kia chịu sự dìu dắt của mình. Buồn cười là kết nạp xong rồi, mà có lúc anh vẫn buột miệng gọi tôi là “thầy” như cũ. Lễ kết nạp ấy cứ lâu lâu lại hở về trong ký ức tôi. Hình như đối với tất cả đảng viên, lễ kết nạp là một cái mốc cho từ ấy anh ra đi, vượt lên, tiến lên, tiến tới, nhưng đồng thời cũng là cái thước lâu lâu đo anh trở lại xem anh đã cao hơn hay lùn đi từ độ ấy rồi? Năm ngoái đây, tôi lại được trở lại Quảng Trị, đi về hên dường 9 năm nào! Nhớ biết bao các đồng chí đã đưa mình vào Đảng. Người đã qua đời, người đã hy sinh, hay còn đang tù tội. Số rất lớn là mái tóc đã bạc hay hoa râm. Mình nhớ đến các đồng chí ấy là lẽ tất nhiên rồi, lạ thay, các đồng chí ấy vẫn còn nhớ đến mình đêm kỷ niệm! Lòng tôi xúc động vô chừng!
Thế là từ 1949 trở đi, tôi đã là người đảng viên cộng sản. Thực ra loại văn nghệ như chúng tôi, nghèo, ít sách và cũng không tiền, đã từ lâu là người của Đảng rồi.
Thế là từ 1949 trở đi, tôi đã là người đảng viên cộng sản. Thực ra loại văn nghệ như chúng tôi, nghèo, ít sách và cũng không tiền, đã từ lâu là người của Đảng rồi.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: thơ của hồ chí minh