Và ta gửi lòng biết ơn đến Đảng. Buồn cười thay cho thằng giặc, nó muốn chia cắt‘núi này và sông nọ, tình nọ và miền : kia, tính cách này và đặc điểm khác. Nó quên rằng đằng sau tất cả, ta có một Đảng, một mà thồi. Và khi Đảng đã lên tiếng thì từ Lạng Sơn cho chí Cà Mau đều nghe răm rắp. Chỉ vì lòi Đảng là lời non nước, Đảng ta nói là toàn dân tộc nói lên.
May thay ta có một Đảng như Đảng ta, nhiều lần chúng tôi nghĩ thế. Năm 1973 đi trên đường mòn Hồ Chí Minh chi chít hố bom và xác xe bị cháy, tôi nghĩ rằng một Đảng không anh hùng, đâu có gan đi hết con đường này, thậm chí đâu dám mở đường này. Nói chi dám đưa cả dân tộc lên đường cho đến ngày nay độc lập và thống nhất.
Đảng là hành động can đảm, anh hùng. Nhưng lại cũng là trí tuệ kiệt xuất. Người đã nghĩ ra cái Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay đang kiến trúc một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên quy mô toàn quốc, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ta. Cái hình thái thống
nhất ngày nay, các bước đi nhịp nhàng của nó, cũng là một biểu hiện sáng ngời của sức nghĩ kia. May thay chúng ta có một Đảng như vậy. Chúng tôi lại nghĩ thế trước lần hiệp thương thống nhất này.
May thay ta có một Đảng như Đảng ta, nhiều lần chúng tôi nghĩ thế. Năm 1973 đi trên đường mòn Hồ Chí Minh chi chít hố bom và xác xe bị cháy, tôi nghĩ rằng một Đảng không anh hùng, đâu có gan đi hết con đường này, thậm chí đâu dám mở đường này. Nói chi dám đưa cả dân tộc lên đường cho đến ngày nay độc lập và thống nhất.
Đảng là hành động can đảm, anh hùng. Nhưng lại cũng là trí tuệ kiệt xuất. Người đã nghĩ ra cái Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, ngày nay đang kiến trúc một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa trên quy mô toàn quốc, lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam ta. Cái hình thái thống
nhất ngày nay, các bước đi nhịp nhàng của nó, cũng là một biểu hiện sáng ngời của sức nghĩ kia. May thay chúng ta có một Đảng như vậy. Chúng tôi lại nghĩ thế trước lần hiệp thương thống nhất này.
Trong những ngày đất nước đang viết lên các trang sử mới, chúng ta thích lật giở các trang sử ngày qua. Để so sánh, để xem mình đang ở chương nào, đoạn nào trong cuốn biên niên sử ấy của Tổ quốc. Sung sướng thay khi thấy sự suy nghĩ của chúng ta tiếp tục sự suy nghĩ của cha ông.
Lê Thánh Tông (1442-1497) từng ra lệnh như sau cho các tướng sĩ: “Một thước núi, một tấc sông cứa ta lẽ nào tự tiện vứt bỏ. Kẻ nào dám đem một thước núi, một tấc đất cứa vua Thái Tổ để lại làm mồi cho giặc thì kẻ đó phải bị trừng trị”. Chỉ vì ở đây kiến tạo nên lãnh thổ đất nước nào có dễ gì. Đời Lý, với bản TUYÊN NGÔN độc lập đầu tiên – Nam quốc son hà, Lý Thường Kiệt đánh tan quân Tống, đòi Trần đánh bại bọn Nguyên Mông từng làm rung chuyển châu Á, châu Âu, nhưng biên giới của nước Đại Việt ta lúc ấy chỉ đến đèo Hải Vân là hết. Nhà Hồ mở phủ Thăng Hoa đến thêm được Quảng Ngãi. Đèo Cù Mông là biên giới đời Lê. Vua Thánh Tông gọi đấy là đất của vua Thái Tổ để lại. Nhưng thời đại chúng ta nghĩ sâu hơn Người. Ta biết đấy là kết quả mồ hôi và xương máu của hàng triệu cha ông cầy cuốc của những người mà sau này Nguyễn Đình Chiểu gọi là “mười năm vữ ruộng, côi cút làm ăn, toan lo nghèo khó. Việc cuốc, việc cày, việc bửa, việc cấy… tay vốn quen làm…” Theo Phan Huy Chú (1782-1840) “đất Sài Gòn trở vào toàn rừng rậm đến hơn mấy nghìn dặm”, họ đã “chặt cây vỡ hoang thành ra bằng phăng” lập thành châu Định Viễn từ đầu thế kỷ 17 kia.
Từ khóa tìm kiếm nhiếu: nhung bai tho cua ho chi minh